Tag Archives: Trần Minh

Bên cầu dệt lụa

Trích đoạn “Bên cầu dệt lụa” – Thanh Sang trong vai Trần Minh, Thanh Tú trong vai Nhuận Điền

Nhuận Điền: Nhưng….
Trần Minh: Rượu này không phải rượu Trạng Nguyên hay ngự tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua một quán nghèo ở bên đường, vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngày đưa tiễn.
Nhuận Điền: A, giờ là Trạng Nguyên mà vẫn uống được rượu quán nghèo ngày xưa?
Trần Minh: Uống chớ đại huynh. Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị, xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn thâm tình. Rượu lạt Trạng Nguyên thì để chỉ xin dám uống một mình. Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí, xin gởi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mão cân đai gởi cho quân hầu cận, mặc nguyên áo cơ hàn để mừng bạn tương tri. Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn.
Nhuận Điền: Vâng, ta sẽ uống đây…
Trần Minh: Uống đi đại huynh. Mời đại huynh cùng thêm uống một chung nữa.
Nhuận Điền: Vâng….Hảo bằng hữu, cởi lớp áo Trạng nguyên để đãi ta bằng chung rượu cơ hàn. Chung rượu buổi tiễn đưa chưa phai được vị men nồng. Xin đa tạ với nhiều thẩm cảm, xao xuyến tâm hồn vương đậm nghĩa cố tri. Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ, ta cứ nghe sao còn hơi hướm trạng nguyên. Rượu đã mất ngon thôi chỉ xin dám cạn vài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bẫm cày sâu.
Trần Minh: Đại huynh, đại huynh, nỡ để cho đệ khi có áo mão cân đai đành phải mất bạn hay sao?
Nhuận Điền: Làm sao được nữa? Đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang, không sao sánh được mặc cảm vì phân chia giai cấp.
Trần Minh: Đại huynh, có còn gì để dạy nhau chăng?
Nhuận Điền: Còn. Ta xin gởi đệ một nhành bông lúa mới, thay lời dặn dò khi được cao sang. Chớ quên lòng những kẻ bùn lấm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân, nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi trước mà bây giờ đệ đã dấn thân vô.
Trần Minh: Đa tạ đại huynh, trân trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm tho, và tâm nguyện sẽ giữ trọn lời khí thác. Trong đời đệ chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền.