Tag Archives: Silicon Valley

Nhớ lại chuyến đi Mỹ 5/2015

Ngày thứ tư đẹp trời tháng 12/2014 nhận cái email của ông giáo về hội thảo ở DC tháng 5 năm sau mà mừng thầm: vậy là mình có cơ hội đi Mỹ rồi, gặp lại anh Trường, bạn học thời phổ thông và đồng nghiệp cũ. Hối hả nộp cái abstract khi hạn chót chỉ còn vài ngày sau đó. Cái thời gian trước khi đi quả là stressed kinh khủng khi đủ việc dồn vào cùng một lúc: nào là lo viết paper, nào là tutorials, chấm assignments sinh viên, vụ BSc và MSc thesis supervision, rồi nộp assignments cho môn học cuối, lo thủ tục xin visa, tìm và mua vé máy bay và khách sạn. Mãi một ngày trước khi bay mới xong việc, phù! Thế mà ra Schiphol cũng bị hỏi tới hỏi lui đi Mỹ làm gì, lịch trình ra sao.

Tám tiếng bay đáp xuống Dulles lúc gần 3 giờ chiều, anh Trường đã book sẵn SuperShuttle từ sân bay về khách sạn rồi, dịch vụ tốt hơn public transport thế mà thằng cu tài xế phải chờ thêm khách làm trễ hơn gần cả tiếng mới về tới khách sạn. Tới nơi thì bạn Quỳnh Hương đã chờ ở khách sạn rồi. Gặp lại bạn công ty cũ trước đây thiệt là vui. Không ngờ lại có buổi hội ngộ tại nơi xa xôi này. Cám ơn bạn về bữa ăn tối vui vẻ và ngon miệng. Giữa thời gian hội thảo lang thang ba lô một mình đi vào trung tâm DC. Cũng không ngờ có một ngày mình lại đặt chân đến thủ đô của nước Mỹ. Với bản đồ trên tay, đi mãi không biết mệt trong cái nắng gay gắt tháng 5. Chụp biết bao là hình ở Nhà Trắng, Washington Monument, Lincoln, Jefferson, Franklin Roosevelt, Luther King Memorials và đặc biệt ít nhiều cảm xúc khi đứng trước Bức tường chiến tranh Việt Nam. Cái hậu quả khủng khiếp của chiến tranh đã gây biết bao sự mất mát, chia ly và hận thù, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước Mỹ này. Sau hội thảo, dành một ngày đi những nơi còn lại. Mua cái vé one-day metro pass thiệt là tiện. Những chỗ còn lại là tòa nhà Quốc hội (Capitol), Pentagon Memorial ở sát bên Ngũ Giác Đài (Lầu Năm Góc) nơi mà tụi khủng bố đã đâm máy bay xuống đó (ngạc nhiên khi ngay dưới Pentagon lại là cái metro station), Air Force Memorial mà tại đây có ghi chú những cuộc không vận cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam trước khi kết thúc chiến tranh, nghĩa trang quốc gia Arlington nơi có mộ của tổng thống Kennedy và cả của Bộ trưởng Quốc phòng McNamara mà hồi nhỏ nghe mãi trong cái bài học về lịch sử liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Vác ba lô lang thang tiếp đến trước Tòa án tối cao Hoa Kỳ, vào trong thư viện Quốc hội, đứng trước cửa của tòa nhà VOA mà trước đây vẫn hay nghe lời phát thanh “Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington…”, đi ngang qua headquarters của FBI và vào trong khuôn viên trường đại học The George Washington University. Những ngày lang thang ở DC cũng thường ghé 7-Eleven mua đồ, cái case về hệ thống 7-Eleven này ở Mỹ thường được đề cập trong các khóa học về Supply Chain Management.

This slideshow requires JavaScript.

Trưa hôm sau lên chuyến bay nội địa của Southwest Airlines ở sân bay Ronald Reagan đi Las Vegas. Đúng là sân bay nội địa nên toàn là hãng nội địa bay như United Airlines, US Airways, American Airlines. Chuyến bay từ bờ Đông sang bờ Tây transit ở Chicago. Đáp xuống phi trường Las Vegas, gặp lại anh Trường thiệt là vui, 15 năm mới gặp lại anh. Những gì anh takes care mình không khác gì từ một người anh ruột. Nói thực, không có sự giúp đỡ của anh có lẽ mình khó mà qua được đây. Las Vegas quả là thiên đường giải trí, nổi tiếng trên thế giới, toàn là sòng bài trong các khách sạn chứa tới ngàn phòng, chẳng khác gì một thành phố ngầm hoạt động 24/24. Người phục vụ ở các sòng bài là dân Châu Á cũng nhiều. Có rất nhiều ca sỹ ban nhạc nổi tiếng đến đây hát như Britney Spears, Mariah Carey, Madonna, Eagles, Aerosmith. Cũng có cả cái khách sạn MGM Grand nơi diễn ra nhiều trận quyền anh nổi tiếng hay là Planet Hollywood nơi Thúy Nga tổ chức. Được anh Trường chở đi ăn bún bò Huế ngon thiệt, cả năm trời không ăn rồi. Sau đó anh Trường chở đi Los Angeles, ghé đến thủ phủ người Việt ở Mỹ, Little Saigon, nơi có trung tâm mua sắm Phước Lộc Thọ và đại lộ Bolsa. Khắp nơi là cửa hiệu tiếng Việt Nam. Sau đó ghé Long Beach chơi. Hồi làm hãng tàu nghe nói cảng Long Beach thì giờ mới có dịp ghé. Bãi biển Huntington lúc hoàng hôn quả là đẹp. Trên đường về San Jose, ghé qua đại lộ danh vọng Hollywood. Nơi đây nườm nượp khách du lịch, chen nhau chụp với những ngôi sao trên đại lộ. Mình cũng chen vào chụp được vài tấm. Vào trong khu mua sắm nơi có nhà hát Dolby (trước đây gọi là Kodak Theatre) là nơi trao giải Oscars hàng năm. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn đồi với dòng chữ khổng lồ Hollywood ở trên sườn.

This slideshow requires JavaScript.

Về đến San Jose cũng là một Little Saigon thứ hai. Thế là gặp lại bạn Lâm, Đức, Viên Linh sau rất nhiều năm không gặp, thậm chí Viên Linh phải đến hơn 20 năm mới gặp lại. Được cả đám rủ đi ghé các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới đặt tại Silicon Valley như Google, Apple, Microsoft, Facebook, Adobe, Yahoo, LinkedIn. Thích thú nhất chỗ này là được cưỡi cái xe đạp G-Bike của Google. Ngoài ra, cũng được dịp đến thăm khuôn viên đại học Standford và sân vận động Levis (đứng ngoài hàng rào sân thôi) nơi sẽ diễn ra Super Bowl 50 năm 2016 của Mỹ. Đàn ông Việt mà đến San Jose thì hầu như muốn ghé xem quán cafe rất đặc trưng ở khu này. Quả là không khác gì so với miêu tả trước đó 😉 Hai hôm sau được anh Trường chở đi San Francisco chơi. Thành phố mà mình rất háo hức muốn đi bởi biểu tượng Golden Gate nổi tiếng. Ngày xưa rất thích nghe bài San Francisco của Scott McKenzie thì giờ đã có dịp đặt chân đến thành phố này rồi và ngay trên cây cầu này. Háo hức đến nỗi mà chạy bộ đến gần giữa cầu, thở hồng hộc và đi bộ trong nửa đoạn cầu còn lại. Hai anh em cũng ghé vào thăm tòa thị chính của San Francisco (City Hall). Kiến trúc tòa nhà thật đồ sộ và lộng lẫy. Ngoài ra còn được anh Trường dắt đi đến cầu cảng Pier 39 (từ xa nhìn thấy cả nhà tù trên đảo Alcatraz) và đi trên phà qua lại ở San Francisco. Trước khi về lại Amsterdam, anh Trường còn chở đi qua các siêu thị Walmart, Target, và Costco. Giờ mới tận mắt thấy cái gọi là EDLP của Walmart.

This slideshow requires JavaScript.

Quay đi quay lại là đến ngày về. Suốt quãng đường trên xe hơi từ nhà anh Trường ra sân bay, tua đi tua lại cái bài “Ta xa rồi em nhé, đường em em cứ vui…” mà cảm thấy lòng nặng trĩu trong cái giai điệu buồn của bài hát (mà lại là Tuấn Vũ hát nữa chứ). Thế là tạm biệt người anh thân thiết mà không biết khi nào sẽ có dịp gặp lại. Chuyến bay đáp xuống Dulles sáng sớm hôm sau rồi chiều bay tiếp về Amsterdam.

Nước Mỹ rộng lớn và luôn có những cơ hội rộng mở. Nhưng nơi đó cũng không hẳn là thiên đường khi thực tế cũng còn có rất nhiều người vô gia cư và thất nghiệp. Cuộc sống tốt đẹp hơn có lẽ chỉ đến với những người luôn cố gắng vươn lên, cho dù bất kỳ ở nơi đâu. Đặc biệt cám ơn anh Trường và Chi đã tạo điều kiện và dành thời gian quý giá dẫn dắt đi thăm rất nhiều nơi. Cám ơn thằng bạn thân Lâm cũng như Đức và Viên Linh dắt đi xem các công ty ở Silicon Valley. Cám ơn bạn Quỳnh Hương đã đãi một bữa ăn tối vui vẻ bên bờ sông hiền hòa Potomac. Hi vọng sẽ có ngày gặp lại ở US, biết đâu!

Advertisements