Category Archives: blog

Cô giáo cũ

Sáng nay ông giáo ghé phòng nói: Dung, qua phòng tao có cái này dành cho mày. Vừa mở cửa, thật bất ngờ khi gặp lại cô giáo cũ hồi học ở Bỉ, cổ cũng là người hướng dẫn và chấm bài buổi bảo vệ luận văn. Tay bắt mặt mừng hỏi thăm lẫn nhau. Sáng khi đi ngang qua phòng ông giáo mà cứ nghĩ đó là buổi gặp gỡ sinh viên bình thường. Nhìn lại cô, thấy nét thời gian, nhưng dáng dấp vẫn như xưa. Sáu năm rồi còn gì, ngay cả mình đầu cũng đã có tóc bạc rồi. Về lại phòng thì nhận ngay cái email của cổ và cả cái tấm hình mình chụp chung cả 3 người sau buổi bảo vệ, cái tên file vẫn còn nguyên “ITMMA_Defense_May 13 2011.JPG”. Ôi thời gian!

Vài dòng vậy, hôm nay Amsterdam nóng quá!

WP_20170619_12_39_18_Pro

Giỗ Má (Đinh Dậu)

Đúng ngày này 4 năm trước (lịch âm) Má đã ra đi. Vài tháng sau, con cũng bắt đầu cuộc hành trình 4 năm xa cách, để rồi hàng năm đúng ngày giỗ Má, con lại đến ngôi chùa nhỏ ở đây thắp nén nhang nhớ về Má. Nhớ những ngày Má bệnh nằm trên giường ở nhà anh Hai, mỗi khi con đến thăm thì câu đầu bao giờ cũng là “Thằng Dũng à?”. Thế giờ mãi không bao giờ còn nghe được giọng nói của Má nữa. Chỉ cầu mong Má hãy bình an và thanh thản ở nơi xa đó.

US trip 2017

Thế là chuyến đi Mỹ cuối cùng đã kết thúc. Lại thêm một chuyến đi với nhiều điều mới lạ dù vẫn là đó, một nước Mỹ rộng lớn, những con đường lúc nào cũng đầy ắp xe hơi. Lần này cũng vậy, giống hệt như những năm trước, cứ ngay trước tuần hội thảo là bận điên cuồng, đánh vật với số liệu và phân tích. Đến ngày cuối cùng mới xong vụ số liệu với công ty bên UK và phải phân tích ngay. Đến 2 giờ sáng ngày bay mới xếp đồ xong trong valy. Lên máy bay mà  vẫn còn ngồi làm slides. Cũng may là 2 ngày sau mới trình bày nên có thêm chút thời gian hoàn chỉnh. Lần đi này group đi cũng đông. Trình bày xong, mọi người cùng đi lang thang xuống downtown, uống beer trong quán bar với nhau, rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn chung. Những kỷ niệm vui và đáng nhớ cho tất cả mọi người. Còn nữa tại hội thảo thì tình cờ gặp giáo sư Hau Lee, một giáo sư Stanford nổi tiếng với nghiên cứu về bullwhip effects trong supply chain, thế là xin giáo sư chụp hình chung. Thật là hãnh diện! Downtown Seattle rất nhộn nhịp. Nhìn thấy cái quán xưa đầu tiên của Starbucks tại khu chợ Pike Place Market đông đúc, khi bên ngoài là một hàng dài khách du lịch chờ mua café. Đúng là nơi khai sanh ra hãng này mà ở góc cùng ngõ hẻm nào cũng thấy Starbucks. Được leo lên tháp cao nhất của biểu tượng thành phố, Space Needle, hay như lang thang đi bộ mỏi cả chân mới đến được ngôi mộ của Lý Tiểu Long. Đến Amazon Go thì té ra họ đang giai đoạn thử nghiệm, chỉ mở bán cho nhân viên mà thôi. Cảm giác hứng khởi nhất là ghé đến tiệm sách đầu tiên của Amazon ở University Village. Rồi sau đó kéo lê valy lang thang vài ngày ở thành phố thủ đô của Alaska. Lần đầu nhìn thấy sông băng (glacier), hiểu hơn về sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu qua sự tan chảy của sông băng. Không quên được sự tốt bụng của một anh chàng Mỹ chánh gốc chở mình đến glacier khi lang thang một mình tìm hướng đi trên highway. Một ngày đi xuống downtown để thấy được cái thủ đô bé nhỏ của bang thứ 49 nước Mỹ. Vào bảo tàng Alaska để hiểu hơn lịch sử của bang này. Lang thang downtown cũng để thưởng thức món King Crab và Crab Bisque nổi tiếng ở quán Tracy, ghé Fish & Chip ăn thử món Alaska Halibut & Chips. Cũng vào Red Dog Saloon làm một shot Duck Fart. Cuối cùng là thưởng thức ly café xay to bằng cái chén ở tiệm Stumptown.

Lần trở lại San Jose gặp lại A. Tr. mà có lẽ sẽ không biết khi nào sẽ có dịp gặp lại nữa. Được ảnh cho ăn đủ thứ loại món ăn Việt Nam ưu thích (vịt lộn, bánh xèo, chuối chiên, bánh cam, lẩu dê). Món bún (đuôi) bò Huế Ch. nấu ngon thiệt là ngon. Hai tối hát karaoke mà giọng khàn đặc. Sẽ không quên buổi tổi cùng với A. Tr. xem những dĩa Thúy Nga. Cũng nhờ đi cruise với gia đình ảnh mà lần đầu đi Uber ở Mỹ và lần đầu đi bus của hãng Greyhound, một trải nghiệm tuyệt vời. A. Tr. còn chở đi Muir Woods, cũng tuyệt vời làm sao. Được nhìn thấy những cây redwoods cao tới trăm thước, có cây có tuổi thọ đến 5 – 8 trăm năm tuổi. Trên đường cũng có dịp ghé lại Golden Gate Bridge đúng lúc sương mù giăng lơ lửng tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Về San Jose cũng gặp lại 3 thằng bạn hồi cấp 3, bạn L. thì cũng chở mình đến UCDavis campus mà bạn ấy học thời đại học rồi ghé vào capital city của California (Sacramento). Cũng vừa kịp vào trước giờ đóng của Capitol Building, bề ngoài giống hệt cái US Capitol Building ở Washington DC. Cũng ghé qua cái old town của Sacramento.

Những ngày ở Mỹ trôi qua thật nhanh, những trải nghiệm mới, những điều mới vẫn còn đọng lại. Cái ho như chó sủa vẫn còn khi đang tạch tạch cái blog này. Nhìn đống công việc ngổn ngang trong những tháng ngày còn lại mà cảm thấy quoải gì đâu. Cám ơn A. Tr và Ch. đã giúp đỡ và đón tiếp như người thân trong gia đình. Cám ơn vợ chồng thằng bạn L. chở đi chơi và mua quà. Chẳng biết khi nào sẽ có dịp gặp lại mọi người, nhưng rồi nghĩ thì lại biết đâu…Vài dòng blog kẻo quên, mà chắc cũng còn thiếu nhiều thứ lắm, giờ ngủ thôi, đã bước qua ngày mới hơn cả tiếng rưỡi rồi!

This slideshow requires JavaScript.

Bên cầu dệt lụa

Trích đoạn “Bên cầu dệt lụa” – Thanh Sang trong vai Trần Minh, Thanh Tú trong vai Nhuận Điền

Nhuận Điền: Nhưng….
Trần Minh: Rượu này không phải rượu Trạng Nguyên hay ngự tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua một quán nghèo ở bên đường, vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngày đưa tiễn.
Nhuận Điền: A, giờ là Trạng Nguyên mà vẫn uống được rượu quán nghèo ngày xưa?
Trần Minh: Uống chớ đại huynh. Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị, xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn thâm tình. Rượu lạt Trạng Nguyên thì để chỉ xin dám uống một mình. Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí, xin gởi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mão cân đai gởi cho quân hầu cận, mặc nguyên áo cơ hàn để mừng bạn tương tri. Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn.
Nhuận Điền: Vâng, ta sẽ uống đây…
Trần Minh: Uống đi đại huynh. Mời đại huynh cùng thêm uống một chung nữa.
Nhuận Điền: Vâng….Hảo bằng hữu, cởi lớp áo Trạng nguyên để đãi ta bằng chung rượu cơ hàn. Chung rượu buổi tiễn đưa chưa phai được vị men nồng. Xin đa tạ với nhiều thẩm cảm, xao xuyến tâm hồn vương đậm nghĩa cố tri. Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ, ta cứ nghe sao còn hơi hướm trạng nguyên. Rượu đã mất ngon thôi chỉ xin dám cạn vài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bẫm cày sâu.
Trần Minh: Đại huynh, đại huynh, nỡ để cho đệ khi có áo mão cân đai đành phải mất bạn hay sao?
Nhuận Điền: Làm sao được nữa? Đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang, không sao sánh được mặc cảm vì phân chia giai cấp.
Trần Minh: Đại huynh, có còn gì để dạy nhau chăng?
Nhuận Điền: Còn. Ta xin gởi đệ một nhành bông lúa mới, thay lời dặn dò khi được cao sang. Chớ quên lòng những kẻ bùn lấm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân, nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi trước mà bây giờ đệ đã dấn thân vô.
Trần Minh: Đa tạ đại huynh, trân trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm tho, và tâm nguyện sẽ giữ trọn lời khí thác. Trong đời đệ chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền.

Tiếng trống Mê Linh

Thương tiếc người nghệ sỹ cải lương tài danh với giọng ca mượt mà, trầm ấm và truyền cảm. Lời bình luận của một độc giả trên Internet cũng gợi lại ký ức hồi nhỏ khi xem và nghe rất nhiều lần tuồng cải lương nổi tiếng này. Làm mình cũng nhớ đến hình ảnh Má ngồi trên cái ghế tựa chăm chú xem Thanh Nga và Thanh Sang diễn tuồng này trên cái TV đen trắng ở nhà. Nhớ mỗi lần giọng ca Thanh Sang hay Bạch Tuyết cất lên trên cái radio ở nhà là chạy vội ra sau bếp gọi Má í ới chạy lên để nghe cho kịp.

Tran Le: Trong giây phút chia tay… Sang nhìn Nga ngậm ngùi… Đó là câu hát mà cháu thường hát vui sau khi xem Chú hát cùng với Cô Thanh Nga… Ngày ấy… Cách khoảng hơn 30 năm về trước nơi vùng quê An Phước – Vĩnh Long nhà ai có được chiếc tivi “đen trắng” là coi như khá giả trong xóm, nhà cháu thì không có tivi đâu… Cháu chị đi xem ké nhà hàng xóm thôi… Ngày ấy cháu còn bé xíu và kỷ niệm nhớ nhất trong đời đó là một buối tối thứ 7 tivi có hát cải lương tuồng “TIẾN TRỐNG MÊ LINH” có Chú Thanh Sang và Cô Thanh Nga… Buổi tối hôm ấy trời mưa nước ngập vậy mà mấy chị em cũng xin Ba Má cho sang nhà hàng xóm xem cho được tuồng cải lương… Xem đến được nửa tuồng hát thì cái bình bị hết điện (ngày xưa xem bằng bình “acquy”) thế là mấy chị em chạy qua nhà khác xem… Đang đi qua cầu… Cầu trơn bởi mưa rồi còn nước ngập nữa thế là bị té cái đùng xuống sông hichic… Lòm còm leo lên bờ chạy riết về nhà thay bộ đồ khác chạy sang nhà Bà Tám hàng xóm xem tiếp… Vừa chạy vào đến để xem là đúng lúc Cô Thanh Nga hát với Chú đoạn “ Trong giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề… ” tự nhiên xem mà nước mắt cứ chảy… Rồi từ đó hỏng biết sao cháu lại hay ngân nga câu “Trong giây phút chia tay… Sang nhìn Nga ngậm ngùi… ” Mới đó mà giờ Chú đã đi xa rồi… Chắc chú đã đi thăm Cô Thanh Nga rồi… Ngủ một giấc thật sâu nhẹ nhàng bình an… Thanh thản Chú nhé. Đời là cỏi tạm… Chú đã để lại cho đời những lời ca tiếng hát ngọt ngào… Chú ra đi để lại niềm tiếc thương cho gia đình cũng như người yêu mến Chú trong đó có cháu… Cháu xin chia buồn cùng gia đình– Nguồn: http://bit.ly/2oUxP9z

* Lời tuồng trong clip ở trên (3 trích đoạn):

1/
Trưng Trắc:
Trăng lên cao. Núi lên cao.
Núi, trăng cùng một chí anh hào.
Trăng soi vách núi in hình kiếm,
Núi dựng vầng trăng khoác chiến bào.
Mây bay gió nổi,
Ta muốn theo trăng lên đỉnh núi, ngời trông đất nước với trời cao.
Trưng Trắc:
Phu tướng.
Thi Sách:
Phu nhân, đêm đã khuya, phu nhân chưa vào trong an nghỉ sao?
Trưng Trắc:
Mải nhìn trăng đối bóng, thiếp liên tưởng đến chàng, một thanh gươm yên ngựa vẫy vùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc.
Thi Sách:
Hạnh phúc? Đứng giữa Mê Linh mà còn nghĩ tới hạnh phúc, chắc hẳn không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường?
Ta về đây từ rừng núi Châu Diên,
cũng mang nặng một tình yêu tha thiết.
Trưng Trắc:
Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt,
Yêu đồng bào, yêu tổ quốc, quê hương.
Lòng mải lo cho hạnh phúc của toàn dân,
đâu dám nghĩ đến tình riêng nhỏ bé.
Thi Sách:
Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ,
nghe bên trời văng vẳng tiếng vạc kêu sương,
nhìn trăng khuya mà tấc dạ ngổn ngang nguồn lửa hận nấu nung bầu nhiệt huyết.
Khắc hai chữ “Diệt Thù” trên kiếm thép,
quyết đạp bằng mọi chướng ngại phong ba.
Ruổi vó câu trên muôn dặm đường xa,
hầu báo đáp ơn nhà nợ nước.
Trưng Trắc:
Trên muôn dặm quan hà chàng cất bước,
tay cầm tay, trăng in bóng chung đôi,
Rồi mai đây mỗi kẻ một kẻ một phương trời,
vui chiến đấu và cười trong gian khổ.
Phút ly biệt của tình chồng nghĩa vợ.
lời dặn dò hãy khắc cốt minh tâm.
Thù nào sâu hơn thù lũ xâm lăng?
Tình nào nặng hơn tình thương đất nước?
Thi Sách:
Phu nhân ơi đôi phen ta muốn nói với phu nhân bằng những tiếng nói thân yêu để bõ nỗi cô đơn sau những ngày xa vắng.
Nhưng chợt nhớ quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn vạn tiếng căm hờn.
Từ độ quê hương quằn quại giữa điêu tàn,
Trước thảm trạng dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vạn niềm thương.
Ta thương từng mảnh đất quê hương,
từng mái lá, khóm cây, ngọn cỏ.
thương vạn sanh linh đầu rơi máu đổ dưới gót xâm lăng tàn bạo của quân thù.
Trưng Trắc:
Thiếp còn nhớ, đêm nọ, trên đồi xa, dưới ánh trăng sáng tỏ, cụ Đô Trinh có bảo với thiếp rằng: “Cứ nhớ đến ngày giỗ tổ Hùng Vương, đêm đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt”.
Thi Sách:
Phu nhân
Phu nhân ơi ta đợi một ngày kia khi dải đất Mê Linh góp từng hơi thở, để thổi bừng lên ngọn lửa căm thù.
Ngọn lửa đấu tranh giết sạch lũ tham tàn,
cởi ách nô vong, bứt xiềng nô lệ,
để hãnh diện là dân tộc Rồng Tiên.
Tiếng hát thanh bình vang dậy khắp non sông,
ngàn hoa thắm lại tươi cười trước gió,
trong tiếng chim ca của buổi bình minh rạng rỡ có tiếng đôi tim kể lể chuyện tâm tình.
Thi sách:
Phu nhân! Nhưng khắp đất nước đang vùng lên để bứt phá xích xiềng nô lệ, thì cái vui của đôi vợ chồng son trẻ sẽ là cái vui chung của toàn thể dân Nam.
Trưng Trắc:
Phu quân dạy rất phải.
Ôi rừng núi Mê Linh hùng vĩ quá.
Núi trải mình đón đợi ánh trăng soi,
Nghe đâu đây nhạc suối rền vang như tiếng vọng của hồn thiêng sông núi.
Đường hành quân mịt mờ cát bụi,
rợp bóng tinh kỳ theo vó ngựa đường xa.
Bao giờ tắt lửa can qua,
trời Nam vang vọng khúc ca thanh bình.
Giờ ta gác lại bên mình tình cảm riêng tư,
để lắng nghe tiếng thét gọi lên đường,
Gái trai sôi máu căm hờn,
ánh thép chập chờn bên ánh lửa Mê Linh.

2/
Trưng Trắc :
Trong giây phút chia tay,
Tim nguyện ghi lời thề
Thi Sách:
Tuy xa nhau muôn dặm dài, như có nhau kề vai trong chinh chiến,
Dẫu muôn đắng cay chi sờn
Trưng Trắc:
Bầu trời Nam u tối,
Quân thù gieo bạo tàn,
Ta vui riêng đâu đành lòng, đem máu xương cùng muôn dân son sắt,
Nhớ nhau chớ quên câu thề.
Thi Sách:
Đêm nay có xa nhau,
Cho ngày mai ta lại gần.
Trưng Trắc:
Ôi trăng sao trên bầu trời, như sáng soi đường ra biên ải
Có em dõi theo chân chàng.
Thi Sách:
Kìa hồn thiêng sông núi,
Nghe từ xa vọng về,
Ta chung lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm,
Ngày về vinh quang.

3/
Trưng Trắc:
Hỡi phu tướng,
Cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được.
Nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông.
Nay thiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu thành,
Hương khói nhạt xin chàng chứng giám.
Trưng Trắc:
Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cẩn,
Đã lạy nhau ba lạy để gầy cuộc trăm năm,
Thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đạo vợ hiền,
Chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tướng.
Chàng với thiếp cùng chung chí hướng,
Vai kề vai gánh nặng non sông.
Nhưng hỡi ôi chí tang bồng nay chưa kịp thỏa
Thì đường âm dương cách trở lành lạnh áng mây sầu.
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu,
Lạy thứ nhất thiếp xin tạ tội,
vì không đủ tài cứu nổi phu quân.
Lạy thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối.
Ôi trời Liên Lâu chưa tan hồi trống trận,
mà đất Mê Linh nay hoa lá vội vương sầu.
Trưng Trắc:
Thi tướng quân, Thi tướng quân, Thi tướng quân …
Thi Sách:
Phu nhân,
Phu nhân ơi khăn trắng đêm này sẽ làm trắng canh tâm sự thì ba lạy tạ từ của phu nhân cũng đã tròn tình vẹn nghĩa.
Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước oai hùng.
Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng.
Ta cám ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng hãy nổi trống đồng đi!
Hãy nổi trống tấn công đi!
Hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiễn hồn ta đi theo tiếng trống oai hùng!
Kìa, phu nhân, tại sao phu nhân còn do dự?
À, hay là phu nhân đã quên những lời trong đêm giã biệt?
Trưng Trắc:
“Gươm báu khắc sâu lời nguyện ước,
Quên mình rửa sạch mối thù chung”.
Thi Sách:
Hay lắm,
“Quên mình rửa sạch mối thù chung”
Phu nhân ơi đó là lời mà vợ chồng ta thường nói.
Vậy thì phu nhân còn chần chờ gì nữa chớ?
Chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để cho ngàn sau hậu thế soi cùng?
Sống – thác là chuyện đi – về,
Hợp – tan là trò dâu biển.
Tất cả đều không đáng kể.
Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương.