Vu lan nhớ mẹ

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ Vu Lan năm nay, trong căn phòng nhỏ Amsterdam này, ngồi viết vài dòng tưởng nhớ đến đấng sinh thành của mình. Nhớ lại cái ngày nghe tin mẹ mất ở nhà ông anh Hai, dù cũng đã ít nhiều chuẩn bị cái tin này từ khi sức khỏe của mẹ ngày càng đi xuống, nhưng mình như lặng người khi nghe cái tin sét đánh đó. Tối hôm đó, mình và Ba cùng nằm trong phòng lần cuối với mẹ. Nhìn Ba lâu lâu lại đứng dậy đi đến gần giường nhìn mẹ với nải chuối trên bụng mà không cầm được nước mắt. Sáng hôm sau, trên xe cứu thương, một mình cùng cái cáng thương chở mẹ về dưới Thủ Đức. Suốt chặng đường, tay giữ chặt mẹ để không bị xóc giằng, thì thầm với mẹ rằng con đã giữ chặt cho mẹ rồi, mẹ sẽ không bị đau nữa đâu. Cái thời điểm nhập quan mình không thể cầm được nước mắt, rồi đến khi hạ huyệt mình đã khóc nức nở như chưa bao giờ khóc như vậy và chấp nhận một sự thật rằng mẹ đã không còn nữa trên cuộc đời này. Nhớ lại hình ảnh nhỏ bé của mẹ, tảo tần nuôi 3 anh em thành người mà càng thấy công lao vô bờ bến của mẹ mà không gì so sánh được. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, đúng ngày lễ Vu Lan mình sẽ được dịp trở về để thắp cây nhang lên bàn thờ và mộ của mẹ rồi, với một lòng mong ước mẹ sẽ thanh thản ở nơi xa thật xa. Giờ vừa nghe bài hát “Mẹ tôi” vừa nhớ đến người, mình lại như một đứa con bé bỏng của người rưng rưng dòng nước mắt. Con nhớ Má nhiều lắm!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s