Ngồi ăn xong 3 hột vịt lộn, 1 cái bánh cam và 1 bánh đậu mà anh Tr. nhét cho ăn dọc đường trong lúc chờ máy bay. Tráng miệng là bịch cherry và blueberry mà ảnh cũng đã rửa để mình đem theo. Cái bánh giò thì đã quất tối qua ở SJC rồi. Giờ đủ năng lượng để tiếp tục giải quyết mấy cái pending emails khi đang vất vưởng ở sân bay. Một cảm giác cay mắt khi vừa bước rời khỏi anh đi vào chỗ security ở SJC. Chẳng biết nói sao về những gì anh đã dành cho em, mà có nói cũng chẳng bao giờ đủ cả bởi nó không thể so sánh được. Cám ơn anh rất nhiều anh Tr. à! Thời gian ngắn ngủi ngồi nhâm nhi với nhau, dù chẳng ai uống được nhiều beer, hay những lúc ngồi trên xe trên cả những chặng đường dài đưa thằng em đi chơi và cả 2 cái buổi sáng jogging với nhau trên cruise sẽ chẳng bao giờ quên với em. Đánh vài dòng blog này, nghe đoạn bài hát sến chẳng liên quan gì mà lại càng nhớ đến anh: “Bước lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu…”
Bước lang thang…
Leave a reply
Advertisements