How time flies!

jan 2017Chiều qua Skype với 2 ông giáo vụ sửa paper, chợt cô bạn Hà Lan đi ngang qua trước màn hình, say ‘Hello!’. Nhớ lúc làm ở đó, sáng nào cũng ‘Goedemorgen!’, chiều thứ sáu thì ‘Fijn weekend!’ với mọi người. Tối qua trời Saigon lại đổ mưa suốt, nằm nghỉ và post cái hình chụp từ hồi tháng Giêng 2014 lên Instagram, thời điểm chỉ khoảng 2 tháng sau khi đặt chân trở lại đất Châu Âu, bắt đầu một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Cái tối đó, trời cũng đổ mưa nhiều ở Zuid, ngồi trong căn phòng vắng lặng, lành lạnh ở lầu 15, nhìn qua cửa sổ, trên thành kiếng từng giọt mưa vừa đọng lại rồi rơi trượt xuống liên tục, liên tục…Một cảm giác mông lung khi con đường phía trước hoàn toàn mịt mờ như bên ngoài cửa sổ, chẳng biết khi nào mình sẽ đến nơi. Thế rồi, trải qua biết bao gian nan, mình cuối cùng cũng đã vượt qua, nhìn lại mà giật mình không thể tưởng tượng nổi. Gần 5 năm rồi đấy ư? Sáng nay, thứ bảy, ngồi viết những dòng blog này, nhớ những cuối tuần trong căn phòng nhỏ 15 thước vuông ở Amsterdam, tự thưởng cho mình thêm mấy tiếng ngủ cho đã đời vào buổi sáng thứ bảy, rồi chỉ việc dậy đi siêu thị gần nhà và nấu cơm. Chiều lại lang thang với cái xe đạp vào trung tâm. Cũng có những hôm thì lên văn phòng làm việc một mình. Ôi, biết bao kỷ niệm ùa về trong một buổi tối mưa dai dẳng Saigon…

Advertisements

Last travels

Sau buổi bảo vệ, những tuần cuối cùng lang thang Amsterdam và một số nơi ở Châu Âu, hăm hở ghi lại biết bao hình ảnh và videos thế mà ngày cuối cùng ở Warsaw, thẻ nhớ bị hư. Chủ quan không back-up dữ liệu. Tối nay bên dịch vụ (sau khi bên thứ nhất đã chào thua) báo họ đã quét bao lần nhưng cũng không thấy dữ liệu. Thế là mất sạch, thật buồn làm sao! Chỉ còn vài tấm lưu lại khi post lên Instagram. Ngồi đây gõ cái post này ghi nhớ lại những chuyến đi cuối cùng vừa rồi.

1. Budapest: Chuyến đi đầu tiên là ở thành phố xinh đẹp của Hungary. Phải đổi tiền ở sân bay để có tiền đi bus về chỗ ở. Lưu ý là tạm đổi tiền ở sân bay thôi, đừng đổi thêm vì đổi ở sân bay giá thấp hơn nhiều so với ở trung tâm. Thời gian này Budapest đầy nắng (nóng). Budapest đúng là thành phố du lịch như Prague, khách du lịch đông như trẩy hội. Ngày đầu tiên đi thẳng đến chỗ đối diện tòa nhà quốc hội ngắm nhìn. Tòa nhà trông thật to lớn và cân xứng, màu trắng toát bên dòng sông Danube. Trên đường đi có ghé ngang qua bức tượng nhỏ ‘Little Princess’ ngồi bên hàng rào, dọc đường xe tram và bờ sông Danube. Sau đó đi ngược trở lại đi lên Buda Castle để nhìn xuống cây cầu Chain nổi tiếng ở đây. View nhìn toàn cảnh thành phố với cây cầu vắt ngang dòng sông Danube, xa xa là tòa nhà quốc hội. Những điểm tham quan đều nằm gần nhau và có thể đi bộ đến được như: nhà thờ Stephen, Fisherman’s Bastion, Heroes’ Square,…Mình cũng ghé chỗ dọc bờ sông Danube nơi có chỗ kỷ niệm những người đã bị bắn chết thời thế chiến thứ 2, có những đôi giày sắt được trưng bày ở đó. Tối ghé quán ăn Paprika Vendéglő nổi tiếng do cô bạn Trung Quốc giới thiệu. Đây là quán chuyên làm những món ăn địa phương truyền thống. Vì đi đến trễ và không đặt bàn trước nên phải chờ đến một tiếng sau mới có bàn. Mình gọi món goulash soup và paprika plate, nhưng thực sự không ấn tượng lắm về những món ăn này dù đây là những món rất typical. Được cái người nữ phục vụ rất thân thiện và vui vẻ. Hôm sau mình ghé Central Market Hall, bước vào chẳng khác gì so với chợ Bến Thành, nhưng rộng rãi hơn. Hungary nổi tiếng về paprika nên có rất nhiều shops bán loại ớt này và những sản phẩm và đồ lưu niệm liên quan. Mình cũng vào ăn thử món ăn nổi tiếng ở đây là Lángos. Chắc do truyền miệng mà cái shop duy nhất bán loại bánh này đông quá trời. Với mình món này chẳng khác gì pizza 🙂 Sau đó cũng ghé ăn thử món paprika chicken, nhưng thú thiệt nó không cay như mình nghĩ và cũng chẳng khác gì món carry gà ở nhà 🙂 Buổi tối hôm sau, leo lên lại Buda castle để ngắm nhìn thành phố về đêm, nhìn cây cầu Chain và tòa nhà quốc hội được thắp sáng đèn, trông thật đẹp. Hungary là nước thuộc Đông Âu trong khối Cộng Sản trước đây, nên sẽ có rất nhiều người Việt ở lại đây sinh sống và làm ăn. Thế là mình cũng đi ăn thử món phở và chả giò ở 2 quán người Việt ở đây. Nhưng thú thiệt là món phở không ngon như mình kỳ vọng, thua xa một quán ở Prague. Thịt không tươi và ngọt, họ sắt thái mỏng nhìn trắng nhách. Chỉ có một điều đọng lại ấn tượng nhất đó là món nước chanh Budapest ngon tuyệt. Mình sẽ nhất quyết google để làm món này. Hôm sau bay đi Copenhagen, thành phố đông đúc xe đạp nhất trên thế giới!

2. Copenhagen: Chuyến bay 2 tiếng đồng hồ đến thành phố 7 rưỡi tối. Mình mua CityPass 48 tiếng đồng hồ để tiện đi lại mọi phương tiện ở đây. Lại tiếp tục đổi tiền từ Euro qua Krone. Train đi từ sân bay vào trung tâm, khi gần đến central station thì bị dừng lại do police họ block cái station để truy tìm một người tù nhập cư vừa trốn thoát. Thế là ngồi trên train cả tiếng đồng hồ, cuối cùng train không vào được đành phải quay lại ga gần đó và bắt metro về đến một nơi gần khách sạn và đi bộ cũng gần nửa tiếng về đến nơi. Ngồi trên train 1 tiếng đồng hồ mới cảm nhận sự thân thiện và tốt bụng của người Đan Mạch. Khi biết tàu không thể vào được, thấy mình là dân du lịch, lo lắng không biết về được khách sạn không thì người đàn ông trước mặt đưa điện thoại cho mình gọi, người đàn ông bên phải đối diện thì chỉ dẫn bản đồ nơi mình đến. Công ty train thì đưa cái voucher 7-Eleven để mua bánh giảm giá như là một lời xin lỗi. Đến Copenhagen mùa này nóng quá. Tối ngủ phải mượn quạt của khách sạn thổi phù phù mới ngủ nổi. Hôm sau điều đầu tiên là đến bức tượng “Little Mermaid”. Ui, đúng là địa điểm du lịch nổi tiếng, người đến đông ơi là đông, quây bên cái bức tượng nhỏ này. Trên bờ đã vậy, ở dưới sông cũng tấp nập các thuyền chở đầy khách đến gần để nhìn nó. Khó mà có thể chụp được một tấm hình vắng người. Bức tượng cũng không đến nỗi nhỏ xíu như nhiều người miên tả. Sau khi ghé thăm thì mình đi thẳng một mạch đến nơi bến cảng Nyhavn, nơi có những ngôi nhà nhiều màu sắc dọc bờ kênh. Ban ngày nhìn những ngôi nhà này đẹp thiệt, nhưng quả là một nơi du lịch nên rất đông đúc người ghé thăm và ăn uống ở đây. Sau đó mình đi train đến nhà máy bia đầu tiên của Carlsberg: Carlsberg Brewery. Thật may mắn là đến nơi mua vé vào thăm và kịp ngồi lên xe ngựa đi một vòng nhà máy. Sau đó vào thăm bảo tàng nơi có bộ sưu tập chai bia lớn nhất trên thế giới (nhớ là bia chưa khui nắp nha). Mình đi một vòng thấy có beer Vietnam nhưng tiếc là nhìn hoài không thấy beer Saigon, chỉ có beer Hanoi và Huda Hue mà thôi. Kết thúc buổi ghé thăm là một ly beer tươi Carlsberg. Copenhagen đúng là thành phố xe đạp nhiều nhất trên thế giới, mình từ Amsterdam cứ ngỡ là đã nhiều rồi, thế mà ở đây, có lẽ do thành phố rộng hơn nên cảm thấy nhiều hơn, khắp nơi xe đạp, họ tạo mọi điều kiện cho xe đạp lưu thông, từ bãi để xe, đường xe đi, nơi để xe trên tàu. Nhưng suy cho cùng là cả Amsterdam và Copenhagen là những thành phố có khí hậu mát mới đi xe đạp như vậy được, chứ như ở Saigon thì có mà chết, nóng nực thì đạp chưa đầy 5 phút là mồ hôi ra như tắm. Mình cũng leo lên đỉnh Round Tower để có cái nhìn 360 độ toàn thành phố. Điều vui nhất là tối hôm sau hẹn được với V…, cô bé sinh viên giỏi và dễ thương đang học ở đây. Hai thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhớ ngày nào V…ghé thăm tháng trước khi mình về lại Vietnam sau 4 năm để tiếp tục hoàn tất nghiên cứu, cả hai ngồi uống beer Hertog Jan trên ghế gỗ dọc bờ kênh Amsterdam, rồi sau đó V…lại ghé dự buổi bảo vệ của mình (Thanks a lot V…!), cả hai đâu nghĩ là có dịp gặp nhau ở Copenhagen đâu. Hay thiệt! Cũng may mình kịp gửi cho V…hình cả hai chụp ở habor qua phone, chứ không là cũng mất tiêu cái hình này rồi. Ngồi mãi đến khi quán cafe đóng cửa mới về. Thật đáng nhớ! Sáng hôm sau bắt train ra sân bay, bay đi Olso để bắt đầu một chuyến đi hiking đầy gian khó đến Trolltunga phía trước.

3. Trolltunga: Đây có lẽ là cái trip mà mình háo hức để đi nhất trong lần này bởi tính khắc nghiệt và khó khăn của nó. Mỏm đá Trolltunga ở độ cao gần 1000 mét so với mực nước biển. Vả lại với một người chưa bao giờ kinh nghiệm đi hiking cả, trang thiết bị cũng chẳng có gì. Dù vậy, mình cũng đã đọc qua rất nhiều blog kinh nghiệm đi hiking ở Trolltunga để có một sự chuẩn bị dù còn nhiều thiếu sót: cũng mua một đôi giày hiking mới Quechua, mua đôi vớ hiking, cái đèn pin nhỏ, chai nước hiking, cái la bàn, và pin sạc dự phòng,…Phần lớn là mua ở Decathlon Amsterdam. Máy bay đáp xuống Oslo airport rồi lấy xe thuê, chạy từ sân bay về Odda. Con đường dài hơn 6 tiếng xe chạy, đi qua biết bao đường hầm, có cái dài cả hơn 4 cây số, thậm chí có cả ngã 3 trong đường hầm dài như vậy. Cũng không nghĩ rằng là Norway nhiều đồi núi như vậy. Đến khách sạn lúc hơn nửa đêm, thế mà hôm sau 5 rưỡi sáng phải dậy rồi. Xe chạy cũng khoảng hơn 15 phút từ chỗ ở đến Trolltunga Active. Từ chỗ bãi gửi xe bắt đầu hiking. Dù trời sớm vậy nhưng đã bắt đầu có người đến, thậm chí có những người đã camping ở đây rồi. Lúc này trời đầy sương mù và có mưa. Cả đoạn đường hiking từ chân núi lên đến đỉnh Trolltunga là 13 km. Lúc đi mất 5 tiếng, lúc về là 6 tiếng đi xuống. Tưởng chừng như đi xuống sẽ nhanh hơn, nhưng thực sự là mệt vì mình có vấn đề về đầu gối. Đường đi lên núi nhiều đoạn rất dốc và gồ ghề, trời lại lúc mưa lúc nắng, lầy lội, thời tiết đúng là không thể dự đoán được. Càng đi thì càng thấy nhiều người tham gia. Cái chai nước 800 ml không đủ để uống, mà đem đồ nặng là càng khó khăn khi hiking lên dốc núi. Khát quá chịu không nổi, phải ghé đến một dòng suối nước chảy trong suốt, hứng đầy bình. Thực ra đây là nước suối do băng tan trên đỉnh núi chảy xuống, trong vắt và lạnh ngắt. Một ngụm nước suối thiên nhiên thật đã làm sao, như tiếp thêm sức mạnh đi tiếp. Cảm giác mong mỏi khi nhìn thấy cột báo cây số còn lại mà lâu gì đâu. Khi đi thì theo dấu chữ T màu đỏ và những cột mảnh đá nhỏ xếp chồng lên nhau. Đến cột 1 km còn lại mà thấy vẫn còn lâu mới tới. Cuối cùng đã đến nơi, một cảm giác thật hưng phấn làm sao. Thế là mình đã gần chinh phục được đỉnh Trolltunga rồi! Vấn đề tiếp theo là xếp hàng chờ chụp hình khi mà trên đỉnh núi gió lớn và lạnh, thời tiết bất thường lúc mưa lúc nắng, do đó khi chụp hình người này đang chụp thời tiết đẹp, nắng nhưng rồi chỉ 5-10 phút sau là thời tiết mây mù, âm u và thậm chí mưa. Ai hên là có tấm hình đẹp còn không thì chỉ có cười trừ mà thôi. Mà mỗi lần xếp hàng thậm chí cả nửa tiếng mới tới lượt mình. Thế rồi, sự chờ đợi cũng được đền đáp, mình đã được đứng trên đỉnh Trolltunga, thậm chí thử thách sự nguy hiểm bằng việc ngồi ngay rìa mỏm đá (*không được khuyến cáo, dù vậy cũng có rất nhiều người như mình). Nhưng cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn xuống phía dưới mặt hồ Ringedalsvatnet rộng phẳng lặng trông thật đẹp và hùng vĩ, những đám mây trắng hững hờ bao quanh những đỉnh núi đâu đó còn những mảng băng trắng đọng lại. Khi quay trở về cũng đúng là một cực hình vì đầu gối đau và mỏi, nhưng cũng phải lo đi nhanh không sợ trời lại tối. Ấy vậy cũng mất 6 tiếng mới trở về lại bãi xe ở chân núi. Hôm sau lại chạy về Oslo airport trả xe. Rồi bắt train đi về Oslo Torp airport. Khu Oslo Torp có vẻ như vùng sâu vùng xa nên vắng vẻ. Xui là đúng ngày chủ nhật public transport không có nên phải bắt taxi từ một ga nhỏ về chỗ ở. Hôm sau ra lại sân bay bằng bus và train rẻ hơn nhiều. Đi xa mới thấy tình đồng hương quý giá ra sao. Lúc đầu chỉ nghĩ là không có bus thì bắt taxi cũng dễ, nhưng đâu ngờ ở những ga nhỏ như ở Norway thì không dễ dàng. May thay sao khi vào một quán người Việt ở một ga tàu mua đồ ăn thì họ nói nếu đến ga kia sẽ khó có taxi, do đó nên vào hệ thống quán Việt này ở đó để nhờ họ gọi taxi dùm. Và đúng vậy, mình vào quán và cô chủ tốt bụng gọi dùm và còn tặng cho một ly Capuccino nữa chứ (Cám ơn cô chủ nhiều).

4. Warsaw: Bay từ Oslo Torp về Warsaw Modlin cũng mất gần 2 tiếng. Sân bay Modlin cũng là sân bay nhỏ (bay hãng giá rẻ Ryanair phải chấp nhận vậy thôi). Tới nơi phải gọi điện chủ nhà đi xe hơi ra đón. Ông bà chủ nhà lớn tuổi rất thân thiện dù họ không biết nói tiếng Anh, cũng may có người cháu sang dịch dùm. Tối chẳng biết đi đâu ở vùng quê này, may thay họ chấp nhận làm bữa tối rất đặc trưng của Ba Lan cho mình. Vừa có cả thịt, khoai tây, soup và kem ngon miệng. Hôm sau, bắt train đi vào trung tâm. Từ chỗ này vào trung tâm cũng mất hơn nửa tiếng. Cũng lại phải đổi sang tiền Zloty để xài. Warsaw cũng là nơi 20 năm đầu tiên cuộc đời của Chopin đã sống ở đây, do đó có thể xem như thành phố của Chopin. Nói đến đây, nhớ lại lần đi Paris năm ngoái, cũng ghé thăm ngôi mộ của Chopin ở đó. Trước khi ghé đến bảo tàng Chopin (Frederic Chopin Museum), thì dự tính ghé Warsaw Uprising Museum, một bảo tàng nổi tiếng về chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng xui đúng ngày đóng cửa, lóc cóc tới ngôi nhà Chopin đã từng ở trước cổng trường Đại học Warsaw thì chỗ này cũng đã đóng cửa vĩnh viễn. Thật hay là trên vỉa hè gần ngôi nhà này là có những ghế đá có nút nhấn để nghe những bản nhạc Chopin ngắn thật dễ thương. Mình cũng tranh thủ đi vào ngôi trường Đại học Warsaw để xem qua. Đến bảo tàng Chopin, một cảm giác tự hào khi nhìn thấy tấm hình Đặng Thái Sơn trong đó và được nghe bản nhạc nổi tiếng Nocturne E Flat Major, Op. 9, No.2 của Chopin qua tiếng đàn Đặng Thái Sơn. Rời bảo tàng Chopin, leo lên một tower ở quảng trường trung tâm, nhìn xuống trông thật đẹp. Cũng đúng lúc này là cái thẻ nhớ bị hư, mất sạch hình ảnh luôn. À, mình cũng thử món phở ở một quán Việt Nam ở đây, nhưng cũng chẳng ngon lắm. Khi đi train về lại chỗ ở từ Warsaw mới trải nghiệm train cũ kỹ như train của Việt Nam (dĩ nhiên cũng hơn chút xíu), toa tàu nóng, người ngồi thì búa xua không theo số ghế. Cuối cùng cũng về đến nhà. Phew!

Thế là những chuyến đi cuối cùng ở Châu Âu đã kết thúc, dù những ảnh chụp, những đoạn video quay đã mất, nhưng vẫn còn đó trong mình hình ảnh sống động của từng chuyến đi, như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Tạm biệt Châu Âu, tạm biệt Hà Lan nơi đã cho mình biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, những người bạn tốt thân thiết, những tình cảm chân thành sẽ mãi mãi không phai.

This slideshow requires JavaScript.

Ph.inishe.D!

Cuối cùng mình đã hoàn thành chặng đường nghiên cứu đầy gian nan và thử thách. 4 năm 9 tháng, một chặng đường dài đằng đẵng làm sao. 28/6/2018 – Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời! Gần 3 tuần sau ngày bảo vệ, ngồi lại trong văn phòng gắn bó ở lầu 5, tòa nhà chính của trường, vẫn một không gian tĩnh lặng sau 7 rưỡi tối như biết bao tối mình ở lại trường trong suốt 4 năm trước đây, chỉ có một khác biệt rõ rệt nhất là không còn những âu lo trong chặng đường nghiên cứu. Ngồi gõ những dòng chữ này trên cái blog thân thương khi mà mình đã bỏ rơi nó mốc meo trong những tháng cuối cùng hoàn tất luận án và chuẩn bị cho buổi bảo vệ của mình. Một cảm giác nhẹ nhõm, một cảm giác hụt hẫng, một cảm giác hướng về phía trước với những thách thức và kỳ vọng mới. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Giờ hãy enjoy những ngày còn lại cuối cùng ở đất nước Hà Lan và tiếp tục những lần travels cuối cùng trên đất Châu Âu. Sẽ luôn nhớ mãi những kỷ niệm có được trên quốc gia xinh đẹp và châu lục này.

PhD promotion

F1 – Spa 2017

Vừa coi lại tổng hợp ngày đua công thức 1 Australia diễn ra hôm qua cảm giác thật hồi hộp. Vettel thật may mắn khi tín hiệu VSC (virtual safety car) xuất hiện, giúp Vettel sau khi thay lốp, rời khỏi pit đi vào đường đua ngay trước mũi xe của Hamilton khi mà trước đó Hamilton vẫn còn đang dẫn đầu suốt nửa chặng. Và thế là vị trí số 1 không thể thoát khỏi tay Vettel trong chặng đua mở màn mùa đua F1 năm nay. Coi lại video tổng hợp này làm nhớ lại cái tâm trạng hứng khởi lần đầu trong đời đi coi F1 tháng 8 năm ngoái ở Spa. Trước giờ có bao giờ chú ý môn thể thao F1 này đâu, chỉ coi sơ sơ và đọc tin mà thôi, rồi cũng hơi thích thích Kimi Raikkonen của đội Ferrari. Tình cờ bữa ăn trưa nghe cô bạn Hà Lan nói sắp đi coi F1 ở Bỉ, thế là mình check thông tin và quyết định mua vé đi coi. Mình mua vé rẻ nhất (General Admission) cho 3 ngày. Đây là khu vực mở mọi người tự chọn lựa chỗ ngồi vì nó chỉ là khu vực trống mà thôi, ai đến trước thì chọn chỗ trước sát hàng rào nhìn xuống đường đua. Còn những khu vực khác có khán đài, chỗ ngồi xác định gần chỗ đẹp ngắm đường đua, nhìn thấy pit, nhìn thấy tay đua rõ hơn và dĩ nhiên vé thì mắc hơn rất nhiều rồi 🙂 Đường đua ở Spa-Francorchamps của Bỉ được xem là một trong những đường đua khó khăn nhất trong mùa vì độ dốc đồi núi cũng như thời tiết ngày đua khó lường. Ngày đầu, thứ sáu, là ngày chạy thử (Practice). Ngày 2, thứ bảy, là ngày xếp hạng (Qualifying). Ngày 3, chủ nhật, là ngày đua (Race). Nói là đua F1 nhưng trong đó cũng có những chặng đua dành cho thể loại F2, GP3, và GT3 xen kẽ. Ở đây mình chỉ nói về F1 thôi. Ui, trước khi đi, cũng mất thời gian để tìm hiểu luật lệ môn thể thao này, đội đua và các tay đua từng đội,…Năm vừa rồi cũng kỷ niệm 25 năm huyền thoại F1 Schumacher có chiến thắng Grand Prix đầu tiên của mình tại Spa vào năm 1991 (tổng số Grand Prix của Schumacher nắm giữ là 91). Thế là trong ngày đua con trai của Schumacher đã chính tay lái chiếc Benetton của cha chạy năm đó diễu hành một vòng đường đua Spa, trông thật cảm động. Ngày chạy thử để cho các tay đua canh chỉnh xe của mình và làm quen đường đua. Ngày đua phân hạng (nói là ngày chứ vòng đua phân hạng chỉ diễn ra có 1 tiếng à, còn lại là những hoạt động khác) sẽ xác định vị trí 10 thứ hạng đầu, tay đua có vị trí dẫn đầu sẽ ở vị trí pole, dĩ nhiên những vị trí đầu sẽ rất quan trọng tạo lợi thế cho các tay đua trong cuộc đua. Ngày đua là ngày mong đợi nhất diễn ra trong 2 tiếng, 44 vòng từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Tại sao cuộc đua F1 hấp dẫn như vậy? Có lẽ đó là vì tốc độ của các xe đua rất lớn lên đến hơn 300 km/giờ, trong cuộc đua có những tình huống bất ngờ như tai nạn, hỏng hóc, chiến thuật ảnh hưởng đến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tay đua. Ngày 1 và ngày 2 chủ yếu là tìm chỗ nào view ưng ý nhất để rồi ngày đua đi thiệt sớm để giành chỗ. Ấy vậy mà ngày đua dù đã cố đi sớm rồi mà vẫn không kịp khi đã có đầy ắp người ngồi kín sát hàng rào từ sớm hơn rồi. Không khí ngày đua thật nhộn nhịp và sôi động. Spa không chỉ là sân nhà của tay đua người Bỉ Stoffel Vandoorne (đội Mclaren Renault) mà còn là sân nhà của tay đua Hà Lan Max Verstappen (đội Red Bull). Có thể thấy cổ động viên Hà Lan với màu áo cam truyền thống và cờ đỏ trắng xanh khắp nơi. Banner với hình và tên của Max cũng được treo khắp các chỗ. Cảm giác thật hưng phấn khi cuộc đua bắt đầu, các xe F1 lao đi vun vút như tên bắn, tiếng động cơ gấm rú liên hồi, mình hòa vào biển cổ động viên Hà Lan dù trong lòng lại ủng hộ Kimi. Ngồi theo dõi mà căng mắt nhìn những con số xe để nhận dạng tay đua và đội đua. Thật xui cho Max khi chỉ sau 8 vòng xe anh ta bị hụt động cơ và đành phải bỏ cuộc. Vẻ mặt đầy thất vọng hiện ra ở tất cả các cổ động viên Hà Lan, chừng giữa buổi đã có phần đông trong số họ bỏ về sớm. Cuối cùng Hamilton giành chiến thắng chặng đua Spa 2017, Kimi xếp hạng 4. Sau cuộc đua mình cũng vào trong biển người xuống tận đường đua để cảm nhận hết cái không khí ngày đua F1, được nhìn thấy những vết bánh xe chà đen xịt trên mặt đường đua chỉ mới vừa kết thúc. Những trải nghiệm thực tế tại cuộc đua F1 sẽ mãi không bao giờ quên.

 

This slideshow requires JavaScript.

Thiệp sinh nhật 2018

Sài Gòn chiều chủ nhật, nóng quá! Ngồi đọc tài liệu để sửa cái paper, vừa nghe mấy bài trên soundcloud của mình mà nhớ những chiều chủ nhật lang thang một mình suốt 4 năm ở Amsterdam. Giở coi lại cái thiệp sinh nhật năm nay mà cô bạn Hà Lan gửi cho mình với những lời chúc của đồng nghiệp mà cảm thấy nhớ mọi người và chốn cũ làm sao. Cảm ơn tất cả về những lời chúc và tấm thiệp đặc biệt này! Chỉ mới năm trước thôi, còn cắt bánh sinh nhật chia vui với mọi người ở văn phòng mà giờ không còn ở đó nữa. Thời gian trôi thật nhanh. Mong sao mọi thứ suôn sẻ để mình sẽ còn gặp lại mọi người một lần nữa ở đó, chỉ để được ôm chặt những đồng nghiệp, những người bạn đã một thời cùng chung một con đường với biết bao kỷ niệm.

IMG_20180119_160406~2_resized